Chuyện của Bông
1. Hai chú chó nhà Lu mới nuôi, biết chừng cũng thấy in ít thú vị. Nhưng Bông sợ những chiếc răng và vuốt của chúng nhiều hơn. Và chiếc lưỡi hở ra lè lè hừ hừ nhểu xuống vài giọt nước miếng, cái lưỡi lắc lư, có cảm giác rất lỏng và mềm. Em Bông không yêu động vật. Nhất là chó. Vì những hình ảnh của chú chó già hàng xóm làm em Bông sợ chết khiếp. Em Bông chỉ yêu những thứ dễ chơi, dễ có được. Trong đám ấy, em Bông có một người bạn thân thiết là cuốn sách diệu kỳ in hình giọt nước. Một vài chiếc lá và bông hoa. Bông phát hiện ra, chơi với giọt nước rất dễ. Và nước rất tốt cho cây cối. Có lần cây thường xuân buồn thiu, được tưới nước là đã có những chiếc lá xanh non. Là lạ nó vậy. Bông cúi đầu sát tay, mở mắt to, nghiêng đầu một chút để xem giọt nước căng tròn. Những ngón tay nhỏ chấm vào nước. Làn nước xao động. Để rồi chấm lên làn da non tơ. Cũng run rẩy không kém. Rất nhiều giọt nước theo một đường thẳng. Chỉ cần nghiêng nhẹ một bên, tất cả sẽ chảy xuống; và thế là có một phản chiếu đã qua đời. Trôi tuột xuống đất. Em Bông chấm ngón tay vô một chậu nước, rồi bắt đầu nhỏ giọt trên tay… Mỗi lần chờ mẹ hay chị về, em Bông đều chơi trò chơi đó.
Em Bông đứng đằng xa trong đám chơi vòng tròn, trong cái sân nhà rộng của Lu. Mấy đứa bứt những chiếc lá thường xuân để làm tiền. Một đồng tiền, hai đồng tiền, ba đồng tiền. Đồng tiền bằng lá xanh. Hôm nay mẹ không có nhà, em Bông không được ra ngoài chơi với các bạn. Chỉ có thể nhìn từ xa. Nếu được chơi, Bông sẽ hái ít lá thôi vì tí nữa các bạn không chơi nữa, sẽ lại thả lá xuống đất. Lá nhăn nheo. Cây thường xuân sẽ rất buồn. Vì nhánh thường xuân không thể nào với tay xuống để nâng những chiếc lá đã nát, bị đâm thủng bởi đất cát dưới đất kia.
Tranh: XUÂN KHÔI
Có lần Bông thấy dưới đất có cả những hình dáng rất kỳ lạ, được hai chú chó nhà Lu tranh nhau mà gặm. Mãi nhìn những chiếc lá nát ra dưới chân những chú chó, Bông mới để ý tới thứ mà hai chú chó giành nhau. Đó là lần đầu tiên gặp xương cá. Xương cá chơ vơ giữa đống cát, và xa xa là những chú gà chưa đến rỉa.
Xương cá trở thành bạn của Bông từ ấy. Em thương xương cá và mang xương cá cất đi, đào một cái hố, chôn dưới lòng đất. Tay khum khum như muốn che lại phần đất đã lấp xương cá. Xương cá không biết rằng mình đang được bảo vệ khỏi lũ gà. Nhưng rồi đàn gà cũng đã đánh hơi và đào xới. Xương cá biến mất. Đến cả khi Bông quên hết cả thời gian. Xương cá lại xuất hiện trên bàn ăn. Bông mở to mắt ngạc nhiên.
2. Thì ra xương cá vẫn xuất hiện. Bởi Bông kén ăn nên mẹ phải gắp phần thịt ra, gạt bỏ hết xương, rồi đút cho Bông ăn. Còn hôm nay Bông đã trực tiếp thấy một bộ xương cá khi bố gỡ từng miếng thịt trên cá ra. Khi nghe Bông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chị Lan mới kể một câu chuyện
Bố thường ăn xương cá. Chị hỏi có gì vui. Có gì ngon. Mãi đến sau này chị mới biết xương cá biết nói. Khi có một mảnh xương cá găm vào cổ, mình sẽ phải nói chuyện với chiếc xương cá. Vì thông thường, e ngại, với thân hình trơ ra trên dĩa, xương cá còn có thể mất luôn cả mắt, dính lại một ít thịt. Hoặc xương cá sẽ lìa ra thành từng mảnh nhỏ. Có mảnh xương cá to, có mảnh xương cá nhỏ; có xương cá dài. Mình sẽ nói với xương cá rằng ặc ặc. Xương cá sẽ trả lời bằng việc găm mình vào cổ họng. Nếu tâm sự lâu, mà nếu làm xương cá có cảm tình, xương cá sẽ ở lại sâu hơn. Ôi đó thật là một câu chuyện khủng khiếp. Lan lại hào hứng, nhưng bạn thân của chị là xương cá. Xương cá ư. Thiệt tài tình. Câu chuyện Lan kể vẫn còn tiếp tục và vòng vèo. Không liên quan mấy. Bông vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Nhưng em Bông không bao giờ được nói chuyện với xương cá. Vì bố không cho. Vì Lan nghĩ ra rằng phải đủ tuổi mới được nói chuyện với xương cá, thậm chí một cách thân tình như bố. Một mình nguyên một xương cá thật bự. Em Bông chỉ được nhìn xương cá từ xa, nếu gần hơn thì chị Lan hoặc bố mà thôi. Chị Lan thường xuyên nói chuyện với xương. Thậm chí Lan còn dặn Bông không được tiết lộ chuyện này. Vì là người thực sự quan trọng, mới được làm bạn với xương cá như thế. Em Bông to tròn mắt, nghiêng đầu ngưỡng mộ.
3. Xương cá. Xương cá. Bông cứ chăm chăm vào xương cá mà chẳng chịu chơi gì cả. Cứ mỗi lần mẹ nấu ăn, dọn đồ ăn lên bàn là Bông lại tới gần. Đợi mãi mới thấy mẹ bỏ ra một xương cá nhỏ. Bông liền lấy tay, lùa nhanh, cho vào miệng. Rồi chạy nhanh ra chỗ khác để chờ tâm sự. Nhưng rồi, khi xương cá nói chuyện với Bông cũng là lúc Bông không thể nói chuyện được với mẹ. Nó ặc ặc rồi ặc ặc. Bông mếu máo đi tới chỗ mẹ. À thì ra em Bông muốn làm bạn với xương cá sao. Thì phải thêm bạn cơm nữa nhé. Mẹ đút cho Bông miếng cơm tròn vo, bảo Bông nuốt trọn. Thế là bạn xương cá biến mất. Bông khóc nức lên vì sợ. Ui, xương cá, tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu. Và bí mật này Bông cũng sẽ giấu luôn cả chị Lan và bố. Chỉ có mẹ được biết thôi, mẹ nhé, xương cá có biết nói, nhưng Bông không chơi với bạn ấy. Bông nghĩ từ giờ sẽ chơi lại trò chơi giọt nước và chiếc lá, dù cho chị Lan kể những câu chuyện có hay về xương cá đến thế nào.
Nhưng thỉnh thoảng, Bông vẫn nhớ bạn xương cá, đó là mỗi khi mẹ đút cơm. Bông phải nắm thật chặt tay lại, nhắm mắt khi ùm miếng cơm tròn vo vào miệng, phụng phịu. Thật không vui tí nào.
Truyện của Nguyễn Đặng Thùy Trang