Nhớ nhà…
Tôi vào học ở Sài Gòn hơn bốn tháng. Tôi cứ ngỡ ba năm THPT mình đã quen với cuộc sống xa gia đình. Và lần này cũng sẽ vậy. Nhưng hóa ra khi khoảng cách địa lý nới rộng ra, nỗi nhớ da diết trở nên khắc khoải, quay quắt mà khó giãi bày. Trước, khoảng cách ngót 40 km giữa nhà tôi với Quy Nhơn có thể hẹn hò rằng, giờ bận tuần sau về. Tuần sau chưa về thì hẹn lần hẹn lữa cả tháng cũng được. Giờ, khi khoảng cách nới rộng ra thành gần 700 cây số, tôi chỉ còn mỗi một cách hẹn - Tết về! Vậy thôi chứ đâu như hồi THPT…
Nhớ nhà, là nhớ những bữa cơm mẹ nấu với đầy đủ hương vị, sắc màu và chan chứa yêu thương của mẹ. Nhớ nhà, là nhớ mùi mồ hôi nơi lưng ba những lần đội mùa hè nóng như đổ lửa, đi xe máy đưa con vào phố từ 5 giờ 30 sáng cho kịp giờ chào cờ đầu tuần. Vất vả như vậy chỉ vì muốn con gái có thêm một đêm được rúc vào lòng mẹ yêu thương. Nhớ nhà, là nhớ nhóc em ngày nào vẫn còn cãi nhau chí chóe giờ đã vô lớp 10, hôm trước còn gửi ảnh mặc áo dài nhìn thiệt hiền cho chị coi. Lòng bùi ngùi nhớ những cuối tuần hai đứa nằm thủ thỉ đến khuya để ba phải nhắc đi ngủ sớm. Nỗi nhớ cứ vậy mà đầy lên đầy lên, căng tràn khuôn ngực, dâng ngập đôi mắt nhớ không muốn chớp.
Có những ngày chẳng biết làm gì, tôi hay ngồi xe buýt đi lòng vòng thành phố, những chuyến xe ngẫu nhiên, chẳng hẹn trước. Mắt tôi loang loáng những gì vụt qua và cả những gì đã ghi lại trong ký ức… những tà áo dài trắng thướt tha, những tốp học sinh tíu tít trò chuyện, đùa nghịch hay lê la hàng quán, tôi như được sống lại những ngày tháng thân thương dưới mái trường Chuyên Lê Quý Đôn…
Những ngày giáp Tết, đi đâu tôi cũng nghe thấy những âm thanh vui tươi rộn ràng, dễ cưng ấy. Tôi biết rằng tôi sắp được về với quê nhà, cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những ngày khắc khoải đợi chờ. Rồi tôi sẽ lại được hít hà cái lạnh se se những ngày cuối năm, hòa trong hơi ấm gia đình, có ba mẹ, có nhóc em, có mai, có mứt, có nồi bánh chưng của ngoại, có khay bánh Tết của dì và nhiều thứ nữa không nói ra hết được. Nhưng thật lạ càng nghĩ đến tôi lại càng thêm nhớ, phải vậy thôi, vậy mới là “nhớ nhà” chứ!…
PHAN THỊ TƯỜNG VY