THƠ
LÊ TRỌNG NGHĨA
Ngày xanh qua phố thị
Vàng hoa neo phố thị
Bờ lá xây đường chiều
Bồng bềnh mây trắng áo
Trầm hương mùa bay theo
Gió không dưng trĩu nặng
Vệt thâm rêu trải dài
Những niềm đau loang lổ
Ngậm muôn trùng đầu thai…
Lời yêu như chân sóng
Chở ngàn năm dại khờ
Đung đưa hình lá thắm
Chạm bồng bềnh câu thơ
Qua truông mây quấn núi
Ánh phai chiều lung linh
Đóng khung bầu trời lại
Giữ mênh mông… một mình
Ngón thơm buông dịu dàng
Lời trầm hương kết trái
Chập chùng khơi mê man...
TRIỀU LA VỸ
Mùa xuân
Mùa thơm đi ngang gió
Vương tóc mây thật thà
Nhẹ đưa từng sợi nhỏ
Lòng ai đang đơm hoa
Mùa xanh nghiêng qua lá
Run từng tiếng chồi non
Gót ngoan vừa ngang ngõ
Ngàn biếc lên sau vườn
Mùa vui giòn tia nắng
Dỗi trên hai vai mềm
Bầu trời như trang sách
Mở ra ngàn tiếng chim
Mùa thơm theo ngàn biếc
Lặng quanh đồi tháng Giêng
Lòng ai quên chưa khép
Ngàn gió đưa bồng bềnh.