Thơ
VÕ HÀ THANH NHI
Thư cho một khoảng trống
Lâu nay bận rộn quá
Tưởng, chẳng nhớ nhung gì
Con đường xưa giấu nắng
Mưa ướt nhèm lối đi
Lâu ngày trong oi bức
Lồng ngực quen phong phanh
Bất ngờ đêm trở lạnh
Rét làn áo mỏng manh…
Chẳng vội tìm chỗ trú
Mặc nhiên và bước đi
Ngang qua mùa xưa cũ
Nghe ngày tháng thầm thì
Hóa ra lòng vẫn trống
Như vẫn thế, bấy lâu
Tại ta hoài giấu giếm
Chứ không hẳn bận đâu.
VĨNH TUY
Với Em
Một ngày ta rất biết buồn
Thương em như thể cánh chuồn cõng mưa
Cùng em về những ngày xưa
Làn môi mái tóc cũng thừa nét duyên
Một đời có thể nào quên
Em chia những nỗi ưu phiền đời ta
Một ngày ta dám thật thà
Cũng tài hoa
Cũng rất là đàn ông
Suối nào rồi cũng về sông
Hòa vào dòng chảy những mông mênh tình
Ta cùng ánh mắt lặng thinh
Yêu em
Và để biết mình được yêu!
SƠN TRẦN
Ðợi trước mùa đông
Trước ngưỡng mùa đông ta đợi nhau
Hắt hiu ngọn gió thổi nghiêng chiều
Nét buồn giấu vội sau làn khói
Sấp ngửa vàng rơi vạt nắng gầy
Hôm xưa còn sót chút heo may
Sương sớm lạnh giăng dọc lối dài
Mùa chênh chao sắc hoa bìm nở
Vội hái trao nhau kỷ niệm đầy
Đợi ai, ai đợi mùa đông vắng
Ký ức còn đây mộng chẳng thành
Nhớ thương ta trở về đường cũ
Nhặt dấu yêu xưa dẫu muộn mằn !