Gánh cá của mẹ
● Tạp bút của TRẦN THỊ THẮM
Càng thêm tuổi ký ức tuổi thơ lại ùa về với tôi thường xuyên hơn. Tôi hay nhớ và lần nhớ nào cũng luôn có mẹ, nhất là những lần cùng mẹ đi rao bán cá. Và mỗi lần nhớ tới lòng tôi không khỏi bồi hồi, xót xa.
Thời ấy, kinh tế gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, mọi thứ chi tiêu trong nhà nhờ hẳn vào gánh cá của mẹ. Mới sáng sớm, khi trời còn chưa tỏ mặt người, tôi đã nghe thấy những tiếng lục đục dưới nhà. Mùa hè năm ấy tôi xin mẹ theo phụ. Không đành lòng để con mất giấc ngủ nhưng vì tôi nài nỉ quá cuối cùng mẹ cũng đồng ý.
Trong màn đêm yên tĩnh, mọi vật vẫn còn đang mơ màng, tôi cầm chiếc đèn bão soi đường đi, hai mẹ con rảo bước trên con đường cát lún dẫn đến bến cá. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ bóng mẹ mỏng manh đổ xuống nền cát trắng, đôi vai gầy, đôi gióng mây cũ. Mẹ vội vã rảo bước cho kịp giờ mua cá ở chợ. Những lần đầu, mới đi được một đoạn, chân tôi đã mỏi rã rời, mồ hôi lấm tấm rơi...
Tác phẩm Chợ quê. Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Bình minh vừa ló dạng thì hai mẹ con cũng kịp đến nơi. Ban đầu tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp từ biển khơi, cùng sự náo nhiệt của khu chợ cá. Thuyền cập bến cũng là lúc những con cá ngừ, cá nục, cá cơm,... có dịp phơi mình trong nắng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi ngạc nhiên, thích thú với những rổ cá tươi. Ban đầu còn chưa quen với mùi tanh, lúc sau, tôi hòa vào không khí tất bật, tiếng ngã giá lao xao ở chợ. Mẹ tôi chọn mua những con cá tươi nhất, nài nỉ để được giá tốt nhất. Cá mua được mẹ đem rửa sạch với nước biển, xếp vào thau, nhấc nhấc vài lần cho cân gióng, rồi gánh về xóm chợ.
Vừa mới đến đầu xóm nhỏ, mẹ cất tiếng rao: “Ai… mua cá hô...ô...ô...ng... ” là từ trong nhà mọi người tụ lại hỏi mua. Ngày ấy, cá nào lớn mẹ bán theo con, cá nhỏ không đếm được mẹ bán theo mớ. Cá mẹ bán vừa tươi ngon giá lại nhẹ nên dần dà chiếm được lòng tin của mọi người. Mẹ cũng có khách hàng thân thiết, đó là những người cũng nghèo như gia đình tôi. Họ tin mẹ thật sự lấy công làm lời nên những hôm hàng không chạy, mọi người lại bảo nhau mua giúp hết gánh cá để mẹ kịp về nhà. Có hôm trời nắng như đổ lửa, cô khách quen tốt bụng còn biếu mẹ ly nước mát. Vất vả là thế nhưng thỉnh thoảng mẹ lại để riêng ra một mớ cá ngon đã làm sẵn để biếu cho các cụ neo đơn trong xóm.
Hết đợt hè tôi trở lại trường lớp. Thú thật, những bước chân liêu xiêu trên cát của hai mẹ con lấy mất của tôi sự lãng mạn tuổi học trò. Vì lẽ nhìn vào những trang sách mới, quần áo mới tôi không còn ngửi thấy mùi giấy mới, mùi vải mới nữa. Tôi chỉ thấy ở đó những giọt mồ hôi tần tảo thấm ướt lưng áo mẹ, mùi cá tanh nồng và nếu dễ chịu nhất có lẽ chỉ là mùi biển dã nơi chợ cá gây gây. Cầm những tờ tiền mẹ trao cho, tôi như soi thấy những con cá tươi rãy lên đành đạch. Lòng tôi bùng lên khát vọng phải làm sao để mẹ mình bớt khổ.
Năm tháng dần trôi, đời sống nhiều thay đổi, gia đình tôi vượt qua giai đoạn khốn khó ấy khi đàn con phương trưởng, mẹ tôi đã nghỉ không còn chạy chợ nữa, nhưng ký ức của mùa hè năm ấy vẫn tươi nguyên da diết trong tôi. Tôi vẫn đang đi tiếp với khát vọng năm nào và thỉnh thoảng tôi vẫn nhe thấy văng vẳng bên tai mình lời rao “Ai… mua cá hô...ô...ô...ng…” nghe rưng rưng, nghẹn ngào.