Mượn...
trót lỡ
yêu
một chút bùa
của thời gian ấy
biết chưa mặn nồng ?
câu lục bát - thả theo sông
chia cái rét nửa mùa đông
người về
mượn đâu đó chút nắng quê
sưởi dăm chiếc lá bờ tre võ vàng
gọi cuộc tình
ủ
tàn hoang
hanh hao muôn thuở
nhớ hàng dậu thưa…
mượn em tuổi dại đã vừa
vườn cây
cỏ mượt
có thừa
tay thon
thôi, giờ đã hết héo hon
em về gieo nỗi nhớ tròn xót xa…
đi trong ngày tháng
bôn ba
mượn em nhan sắc
thật thà
còn không ?
ĐOÀN GIAO HƯỞNG