Vết khắc
* Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH ÁI
Thi thoảng vẫn có những con người đặc biệt hay những chuyện đặc biệt đi qua đời mình vô tình nhưng khắc rất sâu vào ký ức không ngờ.
Đó là một đêm tháng sáu. Như thường lệ, tầm ba tháng một lần, tôi tranh thủ về thăm nhà, lên xe xong ba giờ đồng hồ là đến nhà. Khi đó tôi đã yên vị ở băng ghế cuối cùng trên xe khách, bên cạnh là một ông cụ với lỉnh kỉnh đồ đạc. Mỗi lần về quê, trong ví tôi lại vừa đủ một khoản kha khá có thể sắm một hai vật dụng gì đó trong nhà hay mua đồ, chở nhỏ em đi chơi, góp tiền chợ cho mẹ vui. Nhưng lần này, đợt cảm cúm tháng năm làm bay đi những hy vọng, hớn hở, túi lép kẹp và bao nhiêu dự tính cho cái tủ đồ mới cũng biến mất.
Đã nửa đường. Hơi sương lành lạnh len lỏi lùa qua những khe hở. Những bóng đèn lẳng lặng lướt qua bỏ xa tầm mắt. Tiếng thở, tiếng xe sầm sập, tiếng cạ cựa của những chiếc ghế... những thứ tiếng vốn không xa lạ gì với những kẻ thường dịch chuyển bằng xe đò giá rẻ như tôi nhưng đêm nay chả hiểu sao lại khiến tôi thao thức. Cựa quậy một hồi, tôi tựa vào thành ghế bên kia, nhìn ra xa, trời chưa hửng, đêm vẫn còn đầy, vắt ngang qua hai thành phố, tối và ủ dột. Lâu lâu tôi lại nhìn vào khung cửa, nhìn những tấm lưng đằng trước, xe chợt nảy lên thật mạnh, một vài hành khách làu bàu, ông cụ cạnh tôi vẫn ngáy pho pho. Bất chợt ánh nhìn của tôi xoáy vào chiếc túi nylon đen vừa rơi lên chân mình, từ trong túi một chiếc ví chậm rãi chuồi ra. Tôi cúi người nhặt lấy thật lẹ chiếc ví và lận nó luôn vào trong cái túi đen. Đó là một cái ví đã rất cũ. Tôi vừa chạm vào thì nó đã bung cái nút bấm, đổ ra một đống tiền. Mồ hôi túa ra từ những chân tóc, rồi tuôn thành dòng xuống gáy, chúng len lỏi trên cột sống tôi. Lưng tôi lấm tấm mồ hôi. Gan bàn chân tôi chợt nóng dẫy lên. Và tôi chợt có cảm giác bàn tay bỗng dưng nặng trĩu, nở to ra một cách kỳ dị, tuồng như một nải chuối. Không. Tất cả đều vẫn bình thường. Cả xe vẫn chìm trong giấc ngủ. Ông cụ vẫn ngáy pho pho. Chỉ có tôi là đang cuồng loạn, lẫn lộn với đủ các thứ cảm xúc. Màn đêm vẫn vùn vụt bên cửa sổ. Tĩnh lặng và tôi, đang căng lên, nhịp tim gấp gáp.
...
Xe đã dừng. Mọi người tất bật đứng dậy rồi lần lượt xuống xe. Mồ hôi đã thôi tuôn, bàn tay tôi vẫn thanh thoát, giá có đàn tôi có thể khảy đều một bản. Ông lão và tôi là cuối cùng, bình thản. Ông đi nhanh về phía bên kia đường, một người đàn ông trung niên từ trong xe con bóng loáng bước xuống mở cửa vội vã. Chưa đầy hai phút sau, xe lẫn người mất hút trên đường lộ. Tôi bình tĩnh gọi người lái xe ôm gần đó. Số tiền kia tôi đã chia nhỏ ra, cất vào túi, cất vào ba lô, cất vào ví, cất vào túi quần… Chả còn vết dấu nào cả, túi nylon và chiếc ví cũ kỹ kia tôi đã vứt xuống đường từ lâu.
Về đến nhà, tôi kịp dội vào người gáo nước mát, rồi hăm hở tán gẫu với con em, ăn bát cháo nóng mẹ vừa nấu. À mà tôi phải mua ngay chiếc tủ đồ kia, cái tủ mà ba mẹ tôi ưng ý suốt cả hai tháng nay. Một chiếc tủ thơm mùi gỗ đặt ngay nhà dưới, bên cạnh lối vào phòng ngủ. Thế là trưa hôm đấy, người ta đã chở cái tủ tới nhà, đặt nó vào cái vị trí mà cả nhà đã định sẵn. Tôi khấp khởi cái niềm vui lạ lùng, hiếm có ấy. Tiền tôi nhặt được mà. Vả lại có khi ông cụ kia giàu có hơn tôi gấp bao nhiêu lần ấy chứ. Tôi nghĩ chuyện sẽ mua gì đó cho con em, rồi chi tiêu lặt vặt cho mình. Sự vui vẻ tràn ngập trong lồng ngực. Giờ thì phải mua gì nhỉ? Đồng hồ, một đôi giày hay mời lũ bạn đi karaoke... Ba ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng. Tôi lại trở vào nơi làm việc. Trên chuyến xe ồn ào, chẳng mấy chốc hành khách chìm trong giấc ngủ mệt mỏi...
Mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh, đúng không? Ở đời ấy mà, hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp đắp chung, hễ người này kéo thì người kia phải chịu hụt! Nhưng nếu như người đánh rơi tiền là bố mẹ mình thì sao nhỉ. Ý nghĩ vừa mới chớm tôi đã vội đẩy nó xuống, chằng chống, vùi lấp nó đi… Những than ôi, ngay cả ở dưới tận đáy sâu thăm thẳm của tiềm thức nó vẫn cứ cựa quậy, khổ sở ngoái đầu lại như năn nỉ - nếu như người đánh rơi tiền là bố mẹ mình…
Kít...kít...kít. Tiếng phanh xe làm tôi giật mình. Tay tôi vẫn cầm cái túi nylon đen, bên trong là chiếc ví cũ, còn đủ tiền trong đó. Ghế bên cạnh, ông cụ choàng tỉnh. Tôi lay lay cái túi, nhỏ nhẹ hỏi:
- Của ông phải không ạ? Con thấy trên sàn xe.
- Ôi, đúng là của ông. May quá! Lỉnh kỉnh đồ đạc nó hại thế đấy.
- Ông cất lại cho cẩn thận rồi hẵng xuống xe nhé! Có cần con mang giúp không …
Ông lão cười hiền cảm ơn và xuống xe. Tôi, người cuối cùng xuống xe. Mồ hôi đã thôi tuôn, bàn tay tôi vẫn thanh thoát, giá có đàn tôi có thể khảy đều một bản.
Trời vừa sáng. Ánh nắng trong trẻo soi nhẹ vào không gian, mang những cơn gió mát lành phả khắp ruộng đồng.