Về núi
Tùy bút của TRẦN VĂN THIÊN
Điểm đến đầu tiên của chuyến về với núi, mà đoàn đi thực tế chúng tôi đặt chân đến là thủy điện Vĩnh Sơn, ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Tháng Bảy trời nắng vỡ trên lưng người. Sông Côn chảy dọc đường đi xanh biếc, ôm lấy núi rừng phóng khoáng, bao dung. Những bãi bồi dưới chân núi tràn ra ven sông, cát vàng nhuộm nắng, trời xanh ngắt. Tôi hướng ánh nhìn xuống dưới mà phải bật lên xuýt xoa, ngồi trên xe mà ước được hòa vào thiên nhiên.
Xe dừng trước cổng thủy điện Vĩnh Sơn, công trình thủy điện lớn nhất Bình Định, chỉ mới nhìn qua tôi đã không kiềm được sự hào hứng. Tôi để ý phía trên mái nhà có những chiếc tổ bằng đất, thoạt đầu trông giống tổ ong rừng. Hỏi ra mới biết đó là những tổ chim yến đất, đã tồn tại vững chãi bao mùa nắng mưa. Vào bên trong tham quan nhà máy, chúng tôi được hai anh kỹ sư trẻ giới thiệu quy trình cơ bản sản xuất và cung cấp điện. Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi thật mới mẻ, tinh tươm. Chúng tôi rời đi giữa bao xúc cảm khó tả, choáng ngợp và cảm phục, trong cơn mưa chiều bất chợt ghé qua…
Tiếng cồng chiêng vang vọng mãi, vòng xoang Bana nhịp nhàng, uyển chuyển. Ảnh: THẢO KHUY
Chuyến xe cuối ngày lướt đi trong chập chùng núi xanh loang loáng rừng già. Lần đầu tiên tôi thấy mình quyện hòa với núi bằng những cảm mến sâu xa khó nói hết thành lời. Những triền núi hoang sơ cứ nối tiếp hiện ra trước mắt, sau cơn mưa chiều cây cỏ như vẫn còn mơ màng, giữa trời đất được gột rửa mát lành, tinh khôi. Từng vòng xe lăn bánh trong sự choáng ngợp của lòng tôi, trước mênh mông rừng cây xanh mướt, trước lãng đãng mây trắng trôi trong tiếng chim hót cuối ngày.
Mặt trời phía chân trời theo chân chúng tôi, soi ánh nắng loang loáng trên những tàn cây lao xao, những dải đất đỏ phơi mình như dải lụa, những rẫy bắp non, rẫy đậu xanh, rẫy chuối rừng cheo leo, thẳng tắp. Phía dưới khoảng chân núi giữa bốn bề hoang vu, từng đàn bò thong dong gặm cỏ, màu xanh dạt dào tràn vào ánh mắt tôi, vào lòng tôi một cảm giác bình yên diệu vợi. Núi như cất lên lời ru tha thiết tâm hồn…
Cuối chặng đường là ngôi làng Kon Trú nguyên sơ giữa núi rừng. Chúng tôi vào thăm những ngôi nhà sàn bàng bạc dấu thời gian. Bọn trẻ con chơi đùa ríu rít ở khoảng sân đất đỏ. Chiếc máy ảnh được nâng lên, chụp những khoảnh khắc hoàng hôn ở ngôi làng bé nhỏ, có nụ cười chân chất của bầy trẻ thơ, có ánh mắt ấm áp của già làng, có nhánh lan rừng tim tím bình dị. Đồng bào Bana ở bản đón chúng tôi bằng tấm lòng chân thành, thơm thảo. Họ gần như không biết và không nói tiếng Kinh nhưng chỉ cần những cử chỉ trìu mến, những cái nắm tay ân cần, những vòng ôm nồng hậu, là chúng tôi đã cùng hòa vào tình núi rừng chan chứa. Có người chị trong đoàn được người làng tặng một nhánh lan rừng, làm quà của núi gửi về xuôi. Những cánh hoa mỏng manh, phơn phớt tím còn đọng chút sương chiều, sưởi ấm cả trái tim người đồng bằng. Đêm tối chầm chậm về, tôi rời Kon Trú mà trong đầu nhen nhóm những câu thơ: “Kon Trú như bọc trứng giữa đại ngàn/ Âm thầm nở ra nụ cười đá núi bàng bạc/ Trong những ngôi nhà sàn thủy chung giấc mơ rượu cần
Rừng rực lửa hát…”
Về với núi, tôi nhớ mãi đêm ở Đăk Tra, bên ngọn lửa bập bùng và những ché rượu cần nồng đượm. Người làng Đăk Tra và đoàn chúng tôi đã hòa say trong vũ khúc núi rừng, trong tình người bình dị mà ấm áp quá đỗi. Tiếng cồng chiêng còn vọng mãi trong giấc mơ tôi. Vòng xoang Bana nhịp nhàng, uyển chuyển mở đầu cho đêm lửa hát đắm say. Các thiếu nữ Bana tươi tắn trong sắc thổ cẩm tinh khôi, tay đeo vòng đá, các anh trai làng mặc khố, ngực trần rắn rỏi, chất phác. Các em nhỏ cũng mặc váy thổ cẩm, thơ ngây, chân chất trong điệu múa “Khúc hát gọi mặt trời”.
Đêm đó, mỗi nhà ở Đăk Tra đều mang đến một ché rượu cần, được xếp thành hai hàng bên ánh lửa rừng rực. Đồng bào Bana mến khách, nhiệt tình, níu tay lữ khách về bên ché rượu, vừa uống rượu cần vừa ăn cá nướng. Vị rượu cần thơm quyến luyến trên đầu lưỡi như đọng ngay trước mũi, cảm giác nóng ấm râm ran lan khắp người, phảng phất hương mì ủ men chua đằm, cá nướng ngọt thịt, dư âm nồng say rừng núi. Lần đầu tiên tôi được uống rượu cần, trong đắm say tình người, tình núi, ấm áp, thiêng liêng. Rượu ngấm vào người, chúng tôi nắm tay nhau ca hát quanh đống lửa cháy rạo rực đêm hè, từng bài hát cứ nồng nàn, hừng hực.
Đêm dần về khuya nhưng chúng tôi vẫn cứ say mê, quyến luyến cùng câu hát, điệu múa và men rượu cần miên man.
Những nét chấm phá khi về với núi, tôi thì thầm Đak Tra... Kon Trú…Vĩnh Sơn… mà trước thấp thoáng bập bùng ánh lửa đêm, cuồn cuộn tiếng tuốc bin tỏ máy vận hành. Về với núi, mới thấy được nét phóng túng, nguyên sơ, khoáng đạt của đất trời, mới cảm được tấm lòng chân thành, nồng ấm của những người con sinh ra từ núi rừng. Họ múc tiếng hát đổ tràn sông suối, gieo màu xanh lên nương đồi, gùi ước mơ theo từng bước chân rắn rỏi, sống một cuộc đời bình dị, mạnh mẽ, đùm bọc. Dòng sông Côn uốn lượn theo con đường tôi về, tạm biệt những rẫy đồi xanh ngút mắt, tạm biệt những nghĩa tình thắm đượm, những thân cây chết đứng màu trắng xóa giữa dòng chảy biêng biếc của sông Côn. Tôi về lại miền xuôi mà dư âm núi rừng vẫn còn lắng đọng, vấn vương…