Lúc nào lòng ta bắt gặp
Đã một tháng rồi xa Quy Nhơn, nghe tin mưa chuyển mùa đã rào rạt trút sũng đêm dài. Hình dung mấy khóm lan ngoài hiên trở mình sau chuỗi ngày vắng người phun tưới. Hình dung cái bóng đèn trước ban công đêm đêm kiên nhẫn chờ soi cho chị lao công quét rác rồi lặng lẽ tắt khi tiếng chổi lùi xa con đường nhỏ. Hình dung chiếc gạt tàn khuya khoắt ngóng mấy ngón tay gảy gảy cho tàn thuốc nhẹ rơi. Hình dung tiếng gõ phím trong mưa, đó có lẽ là giai điệu thân thuộc nhất của nhà mình.
Sài Gòn cũng vào mùa mưa. Mưa Sài Gòn thình lình, ào ạt và lẹ như trò ú tim. Tôi đi từ chỗ con trai ở qua chỗ con gái ở chỉ già cây số, mà ông trời cũng rình mưa cho được một trận mới hay. Vừa đến nơi là tạnh tành tanh, đang còn phủi nước mưa trên tóc, trên vai, đã nghe tiếng rao "Ai ... đậu... hông?" lảnh lót. Có người gọi mua. Chiếc đòn gánh trật khỏi vai, chân rùn xuống dợm thế ngồi, một cái gạt nón nghiêng nghiêng với nụ cười hiền chào khách. Nắp vò hé ra, khói trắng nghi ngút bốc trên mặt đậu nõn nà bạch ngọc. Thẩu đường thắng vàng hổ phách điểm gừng lãng đãng. "Chị người Bình Định à?"- "Dà. Con trai tui đi học, tui dzô theo kiếm đồng nuôi cháu". Chị khoe với tôi mới học người trong này cách cho nước cốt dừa béo béo và viên bột lọc dai dai vào chén đậu để phù hợp khẩu vị thị thành, vừa khoe vừa háo hức nhìn xem khách ăn có ngon miệng không. Trong khi chờ khách trả chén, chị nói một mình: "Lạy Trời xửng cho con nhờ". Giá một chén đậu năm nghìn. Năm nghìn ư? Hết vò đậu có được vài trăm nghìn? Hai bàn chân nứt nẻ, vì con mà vượt cả ngàn cây số, rồi thập thững lội bộ bao nhiêu ngả đường với cái gánh kĩu kịt trên vai. Cái gì gắng được vì con mà mẹ không gắng? Nhìn theo cái nón trắng bập bềnh giữa dòng người, khóe mắt chợt cay.
Bán đảo Phương Mai
Ngày của một người mưu sinh trên đường có mặt trời trên đầu và cái bóng dưới chân. Tôi từng nói với các con tôi rằng thời gian đi qua ta hay ta đi qua thời gian là do chính ta quyết định. Các con tôi cũng như mẹ con người phụ nữ bán đậu rong đều ở nhà thuê, để tìm một tương lai, để thời gian khỏi đi qua mình. Nhưng xem ra, không phải ai cũng giữ được quyền quyết định, lý do thì vô vàn: ỷ lại, buông xuôi, tự ti, bất trắc... Mỗi khi lướt qua một cảnh đời bế tắc, tôi thấy mình như cây lý thuyết mọc rễ xám xịt, khô queo, rất dễ bốc cháy trong cái nắng xích đạo này.
Một tháng, ban ngày sang giúp con trai thứ chăm cháu nhỏ, sẫm tối mới về cơm nước cho gái đầu trai út, thực sự xa rời sách vở, dẫu chưa đầu bù tóc rối, thì mặt mày cũng nghệch nghệch. Chiều thứ bảy đầu tháng ra đứng ban công sau nhà, phía dưới là phố xá người xe tưng bừng xuôi ngược, phía trên những mái nhà là bầu trời. Từ chỗ này có thể đếm được bao nhiêu máy bay cất cánh. Trời chiều mang mang, không cần châm thuốc, không cần khói huyền vẫn nhớ. Nhớ Quy Nhơn!
Làm gì nhỉ? Sáng chủ nhật rủ con đi mua đất và hạt giống. Khệ nệ trồng trồng tưới tưới. Ngày nào cũng mong cây. Ba tuần qua nhanh, xuất hiện một mớ ớt con hớn hở và khổ qua rừng tự tin bung tay leo lên, đong đưa trước mặt là đôi nhành lan nở. Lan phi điệp, mắt tím, cánh phớt hồng như một đàn bướm tung bay. Và hương, đài các, tinh trong vô tả.
Khi trời chưa sáng, pha một phin cà phê đặt trên bàn, trở lại nằm im nhìn từng giọt đen sánh nhỏ trong bóng mờ, lặng nghe tiếng chuyển động của người, xe cộ và máy bay vọng lại, chập chờn hương lá hương hoa, vẫn chưa biết gọi tên khoảnh khắc ấy là gì. Những chuyển động đó, đâu phải chỉ diễn ra trên nền một tinh mơ của Sài Gòn, mà suốt ngày đêm, cả trong mưa nắng, chỉ là lúc nào lòng ta bắt gặp, và ta dành lúc nào để lắng nghe, vậy thôi.
Trần Thị Huyền Trang