Những vì sao ở Cù Lao Xanh
Miên man trên mũi thuyền, gió thổi phồng những đợt sóng, mạn thuyền vỗ về hôn màu xanh biếc biển ngời, tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Mai Thìn: “Cù Lao Xanh/ Cù Lao Xanh/ xanh biển đảo nhỏ bồng bềnh trong gió/ nối quê nhà ngọn sóng miên man”.
Ai đến Cù Lao Xanh - theo kiểu dân gian quen gọi hoặc như tên hành chính là xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) - cũng dễ dàng yêu, dễ dàng nhớ do những xúc cảm đất trời, biển cả nơi đây. Cùng với đó, niềm rung động của tôi còn bắt nguồn từ những con người không thể nào quên dù chỉ một đôi lần trò chuyện, tôi gọi họ là những vì sao ở Cù lao Xanh!
Chiều dần tan, nhưng những tia nắng hè vẫn không thôi rực rỡ trên những hàng rào làm từ đá san hô đã lên màu thời gian. Những chiếc cổng gỗ nhỏ nhắn, sơn xanh, buộc hờ bằng mấy sợi cước trắng. Lối nhỏ ngủ im, chốc chốc bắt gặp cặp vợ chồng già ngồi trước nhà nhìn ra biển, cạnh bên thường là con chó đốm nhắm mắt, vểnh tai. Tôi khẽ chào họ. Trên gương mặt rám nắng, bừng sáng lên một nụ cười. Chỉ vậy thôi mà thành một bức tranh đẹp đẽ, giản dị! Nghe đâu đây tiếng gọi, tôi quay đầu nhìn, một cái vẫy tay và một lời gọi vọng lại, chỉ theo gió vẳng mà thấy ấm quen như gần gũi từ hồi nào. Chị người trên đảo, đi cùng chuyến đò vậy mà câu chuyện trong quán nước trước nhà cứ thân tình thân tình miên man. Người xứ đảo đáng yêu là thế!
Thấy tôi một mình rảo chân trên bờ cát, anh Tám hú gọi mời dùng món ốc đỏ mép chấm muối ớt mà anh cùng bạn bè mới ra biển lặn bắt về hấp; anh Tải ốm ốm, cao cao, hiền hiền chân thành mời gọi “đừng ngại nha mấy em!”; anh Nhanh vừa đút cơm cho con, vừa nhắc chừng “ăn ốc đi mấy em, bọn anh ăn miết mà, các em ăn cho biết vị lạ xứ đảo!”; từ chú Sáu toát lên vẻ điềm tĩnh, phúc hậu chú kể, có những lần khách du lịch không thuê được phòng nghỉ, chú mời về nhà ăn ở như người trong nhà. Và phần nhiều sau đó họ giữ liên lạc thân tình với chú. Đàn ông xứ đảo, giọng ai cũng ồ ồ như muốn át tiếng sóng tiếng gió, nghe một hồi thấy quen, thấy đáng mến.
Ngọn cờ trước gió kêu lên thành tiếng, đu đưa câu hát cùng cơn gió, lẻ loi nhưng không cô độc, được ôm ấm bởi những con người chân chất, giản dị và đầy tình yêu thương. Ở Cù Lao Xanh, khi sống với những ngôi sao không bao giờ tắt, những hơi thở của lắng lo sẽ chậm rãi gác lại, bạn sẽ thấy cuộc đời có quá nhiều điều đáng để yêu thương. “Ta có nợ em chăng một vòng tay ấm/ một tiếng cảm ơn/ một bờ môi ấm/ mà lòng vương vấn tiếng sóng ban chiều”.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG