Lặn biển mưu sinh
Không bình dưỡng khí, không đồ lặn nhưng nhiều phụ nữ xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) vẫn ngày ngày ngụp lặn dưới biển để mưu sinh.
Nhiều người ví chị Nguyễn Thị Đức (48 tuổi, thôn Hải Nam) là “nhái biển”. Đến nay, chị Đức đã có hơn 20 năm làm nghề lặn biển để nhổ rong biển, bắt ốc, bắt nhum… Chị thuộc top lặn biển đầu tiên và giỏi nhất ở Nhơn Hải. Chị Đức kể, trước đây, những người hành nghề như chị hầu như không có một dụng cụ nào, chỉ nín thở, mở mắt rồi “trồng chuối” dưới đáy biển. Bây giờ, các chị đã trang bị một số dụng cụ lặn nhưng còn rất thô sơ, như cái gương lặn có giá… vài chục ngàn đồng, một thanh sắt vài ngàn đồng, một cái phao được làm từ ruột xe hơi… Vì không có bình dưỡng khí nên có hôm chị phải ngoi lên, lặn xuống cả trăm lần.
“Nhớ nhất là lần mang bầu đứa con gái út đã 8 tháng nhưng tôi vẫn vác bụng đi lặn. Đi từ tầm 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều thì về, trên đầu đội thau ốc, người ướt sũng. Nhiều người thấy vậy vội khuyên can nhưng vì đang vào mùa ốc, nhum, mà biển lại êm nên tôi ham. Hơn nữa, nghĩ đến việc mình phải nghỉ sinh mấy tháng, sợ không có tiền lo cho con nên tôi ráng. Sinh con được 3 tháng, tôi lại đi lặn biển”, chị Đức kể. Bây giờ tuy đã có tuổi nhưng những ngày nước xuống, biển êm, chị Đức vẫn lục đục vác đồ nghề ra biển. Chị nói: “Nghề lặn gắn bó mấy chục năm nên không thể bỏ được”.
Chị Thơm khoe chiến lợi phẩm thu được sau hơn 3 tiếng đồng hồ lặn dưới biển.
Lớp trẻ lặn có tiếng hiện nay phải kể đến hai chị em Nguyễn Thị Thơm (35 tuổi) và Nguyễn Thị Quý (30 tuổi, ở thôn Hải Nam). Bắt đầu lặn năm 14 tuổi nên chị Quý cũng tích lũy cho mình kha khá kinh nghiệm khi đối mặt với những nguy hiểm dưới biển. Chị Quý chia sẻ: “Nghề lặn biển khá nguy hiểm. Đã có người phải bỏ mạng vì nghề này rồi. Nếu gặp rắn biển hoặc sao biển gai thì nên tránh xa, bởi nó rất độc, nếu không may bị cắn thì coi như xong đời. Trong lúc lặn, nếu thấy biển động bất thường hoặc cơ thể mệt mỏi thì nên dừng và nhanh chóng vào bờ cho dù gặp trúng luồng hải sản”.
“Đây là nghề đổi máu lấy tiền!”, chị Thơm vừa nói vừa chìa đôi bàn tay đầy sẹo và những vết xước dài nơi đầu gối, bàn chân vì bị nhum kẹp, hàu cứa. Chị Thơm nói, bởi nghề lặn theo con nước lên - xuống nên thu nhập cũng bấp bênh. Ngày “ngon cơm” thì kiếm được cả triệu đồng nhưng có ngày kiếm vài chục ngàn đồng cũng đã khó.
Theo chị Mang Thị Huyền Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hải, nghề lặn biển xuất hiện ở xã Nhơn Hải vào khoảng năm 1970. Trước đây, có rất nhiều phụ nữ ở xã hành nghề lặn biển nhưng những năm gần đây hải sản ngày càng khan hiếm nên số chị em làm nghề giảm rất nhiều. Hiện cả xã còn khoảng 4 chị em hành nghề thường xuyên, số còn lại làm theo mùa vụ. “Người lặn biển đòi hỏi phải có thể lực tốt và có khả năng bơi dưới nước sâu nên không phải chị em nào cũng có thể. Hội phụ nữ xã cũng khuyến cáo các chị em, nghề này khá nguy hiểm, không chỉ sinh tử trước mắt mà còn có nguy cơ mắc các bệnh về phổi, hô hấp, tim… khi về già”, chị Nga cho biết.
TÙY PHONG